Nổi bật

[ Đam mỹ edit] Còn Sống Chính Là Ghê Tởm- To be alive is disgusting| phần Giới thiệu

Vì đâu tôi còn tồn tại được trên đời này? “Nhân sinh” nó buồn nôn như thế… Chỉ cần tìm đến cái chết là có thể quên đi tất thảy.

 What a fucking world! Còn sống chính là ghê tởm.

___________________________________________________

-Author: Nicotine -Edition & Illustration by Seme Rald

-Author: Nicotine
-Edition & Illustration by Seme Rald

Mình không biết tiếng Trung và khả năng hiểu QT không tốt lắm, bản edit này chỉ sát nghĩa khoảng 60% còn lại mình tra từ điển Hán Việt hoặc liên hệ từ ngữ theo ý hiểu ạ. Mong các bạn thông cảm.

Cảnh báo trước khi nhảy hố: 

-Đây là một truyện rất nặng và dễ gây ám ảnh với những bạn có gu nhẹ hoặc chưa quen đọc hardcore. Cân nhắc trước khi đọc.

– Truyện kết thúc có hậu hay không tùy ý kiến từng người.

-Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, mình nghe kịch truyền thanh thấy ấn tượng với cốt truyện quá nên đi tìm truyện, mà trên mạng chỉ thấy bản QT hoặc mấy bản edit một hai chương đầu rồi bị drop thôi nên đành đem về tự mò.

-Để tôn trọng tác giả, tôn trọng nhân vật và editor ( là mình) xin các bạn vui lòng cân nhắc, không đọc thì thôi, đã đọc thì hãy đọc nghiêm túc và có trách nhiệm với mỗi comment viết ra. Trong truyện có nhiều chi tiết cưỡng bức và hành hạ rất vặn vẹo, công không thuần on top. Không thích thì out đi, chủ nhà không muốn bực mình.

-Đừng vì mô típ chủ quan các bạn thích mà quay lưng ném đá bất kì cái gì. Mình mong mọi người đọc truyện để cảm nhận nội dung truyện, vai trò của các nhân vật làm nên ý nghĩa ẩn sau truyện, suy ngẫm về thực tại và cuộc sống nghiệt ngã đầy áp bức bất công từng phút từng giây đè nén con người… chứ không đơn giản là lướt lướt một bộ truyện cao H chỉ chăm chăm tìm xem cảnh sex ở chỗ nào, ai đè ai, kết không HE… Vì đọc comment ở bên kịch truyền thanh đã thấy hiện tượng bash như vậy rồi nên mình cũng nói luôn.

-Mình nghĩ với truyện này chắc không ai ngáo đến mức đem tên idol thay thế vào rồi reup đâu nhỉ, nhưng thôi vẫn nhắc: KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER. KHÔNG TÙY TIỆN ĐEM LÊN CÁC TRANG MẠNG KHÁC MÀ KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA MÌNH, VÀ MÌNH CŨNG KHÔNG BAO GIỜ ĐỒNG Ý ĐÂU!

-Tất cả các tranh minh họa vẽ tay trong truyện là mình tự vẽ, coi như làm quà cho readers, dù có lẽ là không đẹp lắm, KHÔNG ĐEM TRANH CỦA MÌNH REUP MÀ KHÔNG GHI NGUỒN, KHÔNG ĐEM REDESIGN ĐỂ MINH HỌA CHO TRUYỆN KHÁC.

  Chúc các bạn đọc truyện… truyện này thì không vui vẻ mấy đâu, và bạn đã được cảnh báo 🙂

  *Mình đang suy nghĩ về việc đặt password***

 

Còn sống chính là ghê tởm- Ch 1

Đi vào cửa lớn của công ty mới, tiếp đón mình là ý tứ cùng ánh mắt giả trá của nhóm người cả nam lẫn nữ bám sát đến tận cửa phòng họp, Nhĩ Thuần không thể không bội phục lực nhẫn nại của mình. Bất giác cơn đau đớn từ hạ thân gia tăng và kích thích của dục vọng lại tra tấn y,  ngay lập tức mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn đến mang theo thần thái khác thường. Nhĩ Thuần sợ hãi, trên người mình đang che giấu bí mật, nếu bị phát hiện ở nơi toàn kẻ lòng dạ nham hiểm này thì sẽ không ra thể thống gì mất, huống hồ ở nơi công tác trước kia y cũng từng nếm qua đau khổ một lần rồi, y sợ lắm…

  “Thực xin lỗi, tôi thấy không khỏe, xin phép ra ngoài một chút”.

  Đến chiều, Nhĩ Thuần sắc mặt tái nhợt từ trong phòng hội nghị lảo đảo vọt ra, không nhịn được nữa.

  Hoàn hảo, toilet chỉ có một mình y, Nhĩ Thuần thu mình nép sau cánh cửa chậm rãi ngồi xuống bồn cầu, động tác cố gắng khẽ khàng hết mức, nhưng vẫn là nhịn không được khẽ hừ nhẹ một tiếng, kia thật là so với hơi thở của phụ nữ còn mềm mại ướt át hơn.

  “A… I.K…”

  Khẽ cắn môi, cởi quần ngoài, Nhĩ Thuần cười tự giễu, nhất định không kẻ nào có thể nghĩ tới một người đàn ông áo mũ chỉnh tề nhìn qua trông rất nhu thuận khiến người yêu thích kia lại có cái cảnh tượng như thế này- y mặc một bộ nội y họa tiết bươm bướm mà ngay cả phụ nữ bình thường mặc lên cũng muốn ngại chết đi được, về cơ bản chỉ có loại người dâm đãng thượng thừa mới dám mặc, mà hiện tại lại đang được khoe sắc trên cơ thể Nhĩ Thuần. Đây là do IK yêu cầu, hắn sẽ làm Nhĩ Thuần không lúc nào không ý thức được mình có bao nhiêu hạ lưu. Chiếc áo con tinh xảo mỏng tang ái muội, cái quần lót xẻ ra ở giữa rõ ràng chẳng có chút tác dụng che chắn nào… Hít sâu một hơi, đưa tay luồn xuống dưới đường viền hoa, sợi dây da thô ươn ướt, hai quả cầu nhỏ chịu chèn ép đến xung huyết, sưng lên thành hai khối đỏ hồng đáng thương, phân thân bị buộc thê thảm như thế mà vẫn không cam lòng đứng thẳng, chất lỏng màu trắng ngà lẫn tơ máu dính trên khuyên bạc. Là hai chiếc, một là hồi ở công ty trước bị ép xỏ vào, chiếc kia là của IK chứng minh “trinh tiết” của y và chân tâm của hắn. Nhảm, biết thừa loại người như bọn họ nào có khả năng đem “trinh tiết” này đặt lên hàng đầu. Đơn giản chỉ là một cách để dạy dỗ y thôi, nếu muốn y tuyệt đối nghe lời thì vẫn là câu nói ấy… “Đừng để tôi biết cái động nhỏ dâm tiện của em lại đi mời chào kẻ khác đâm vào, bằng không thì quay về chốn cũ, đường ai nấy đi!”

  Nhĩ Thuần biết, IK sẽ làm vậy thật đấy.

  “A… A… A…” Tiếng rên xiết dâm đãng ở chốn kín đáo âm u lại càng được thể khuếch tán làm càn. Lúc Nhĩ Thuần bị người tra tấn bị thứ khoái cảm bệnh trạng này chi phối cũng là lúc y quên hết mọi thứ, liêm sỉ, tôn nghiêm, vinh nhục, còn cả con tim… Điều đó làm y buông rơi hết thảy, y sẽ bị mọi người khinh thường cùng lăng nhục…

  PHANH!—–

   “Hắc, ông xem, tôi đã nói rồi, tiểu tử này thực dâm loạn nhỉ?”

  Tai họa đến rồi sao? Không, mới chỉ là bắt đầu thôi. Tại một khắc khi cửa bị người ta đá văng kia, Nhĩ Thuần biết kì này không êm rồi. Tên đồng nghiệp mang theo ý cười tà như thợ săn bẫy thành công con thỏ nhìn xuống người đang xụi lơ tựa vào tường gạch men sứ, hào phóng tách hai chân làm lộ ra nơi riêng tư bị dây buộc dơ bẩn của y mà cợt nhả cười lớn, Nhĩ Thuần xấu hổ giận dữ, nhưng bằng thừa, mọi người đều đã biết y là cái dạng gì cả rồi.

  “Ha ha, không hổ lời đồn “thằng điếm công cộng”, còn mặc quần lót nữ, ha ha ha, xem ra nó đã qua điều giáo dạy dỗ quả không sai.”

  “Xem kìa, cả chỗ ấy cũng đeo khuyên, bị thắt như vậy còn có thể hưng phấn? Tao đoán là thằng này tâm lí biến thái!”

  “Đúng vậy đúng vậy, rất nhiều người đã chạm qua nó đều nói nó có chứng ngược cuồng (M- madochist), chơi thế nào cũng không chết.”

  “Nói vậy hay chúng ta thử xem?”

  “Đương nhiên, lôi nó ra…!”

  Cứ vậy, trong khi tầm mắt Nhĩ Thuần còn ngập mê muội và sợ hãi mơ hồ, bọn chúng lôi y từ cái góc nhỏ u ám an toàn ấy đi ra, tay y bị hai tên kéo lên, tên đưa ra gợi ý đầu tiên cười dâm đãng lột quần y xuống, các nam nhân một bên lấy tay lần mò thân thể y, một bên trào phúng bình phẩm những câu buồn nôn, mà điều duy nhất y có thể làm là giống như cổ vũ mà phát ra tiếng kêu dâm loạn “Aaa… không…”

  Gương mặt y đầy thống khổ, mà lòng thì đang cười nhạo, Nhĩ Thuần là hạng người như vậy- IK nói, y còn sống được chính là kì tích.

  “Cáp, xem xem, sờ một chút đã run rẩy mẫn cảm quá a.”

  “Phải, hơn nữa hình như nó rất thích chúng ta làm vậy với nó đấy…”

  “Đúng là phí của giời, không bằng chúng ta đem nó ra ngoài, để cho mọi đồng nghiệp công ty được chiêm ngưỡng phong thái thực sự của vị Đại minh tinh này…”

  “Ha ha ha ha ha, có lí, bảo mọi người đến phòng họp mở hội đi, bảo vật này đang chờ chúng ta khai phá tiềm năng đấy, ha ha ha ha.”

  “Nhưng nói thì nói, nếu để IK biết được thì làm sao bây giờ? Tiểu tử này vậy nhưng là có chủ.”

  “Thì nó sẽ thê thảm rồi, bất quá cái này đâu có liên quan gì đến chúng ta?”

  “Hay, như vậy… Nhĩ Thuần tiên sinh thân ái, đành lấy hình tượng diễm lệ này của cậu đi chào hỏi đồng nghiệp thôi.”

  Nếu để cho IK biết những chuyện như này Nhĩ Thuần sẽ bị đánh, hắn không thể chấp nhận được  y làm những việc mất mặt trước đông người, đặc biệt là trước những kẻ IK khinh thường. Lo sợ trong Nhĩ Thuần tăng thêm mấy phần, y cầu xin–

  “Van các người… Đừng cho người khác nhìn… Đừng cho IK biết… (Các người) Muốn làm gì cũng được… Không cần…”

  “Cáp, khóc rồi, đáng thương quá a, ha ha ha ha ha ha ha.”

  Bọn đàn ông cười lớn, đẩy cửa nhà vệ sinh ra.

  “Để bọn tôi đem cậu ra ngoài, muốn làm gì thì làm cùng nhau cho vui nha. Cưng à, hợp tác cùng bọn anh quẩy cái party đi, ha ha ha ha ha.”

  “Không, không cần—-“

  Nhĩ Thuần sợ hãi kháng cự, nhưng y biết chẳng thấm vào đâu, cơn ác mộng dần buông xuống, IK… Nếu anh ấy biết, anh ấy sẽ phản ứng ra sao đây? Người như Nhĩ Thuần sẽ không để ý mình bị đùa bỡn hay trừng phạt kiểu gì, y chưa bao giờ coi mình là một “người”, nhưng nếu mình gây ra chuyện khiến IK phật ý thì khác, hắn sẽ rời khỏi y, tựa như chú chó vô cùng sợ hãi chuyện bị chủ nhân vứt bỏ, làm sao bây giờ? Y phải làm gì bây giờ?

*******mấy bạn ơi, nói gì cho mình có động lực cày bàn phím đẩy nhanh tiến độ tí đi~ các chương sau mình bắt đầu viết quen, edit được mượt hơn một chút, đọc sẽ đỡ trúc trắc hơn nhé ❤

 

Còn sống chính là ghê tởm- Chap 0

Tôi là Nhĩ Thuần, chữ “Thuần” trong “thuần khiết”, theo nghiệp ca hát, lăn lộn giới văn nghệ sĩ kiếm cơm ăn, từ sáng đến khuya, cũng giống những ngày trước đó không có gì thay đổi lắm, thực ghê tởm—

Cái gã ở trong gương là y sao? Tái nhợt, không sức sống, khắp cơ thể dày đặc vết thương, nhưng không thể phủ nhận rằng trông như thế lại cũng thật dễ làm đối phương rũ tim say đắm, là một loại tội ác mà y không biết vô tình hay cố ý mang trên người.
“Đang nghĩ cái gì vậy?” Hai cánh tay hữu lực choàng lên bả vai Nhĩ Thuần, tùy ý ve vuốt tấm thân trần trụi, gương mặt sáng láng thanh tú trong gương khẽ động, thanh âm từ tính khàn khàn hỏi   “Thấy sao rồi?”
“Có gì hay ho chứ. Cái thằng đàn ông đê tiện chỉ khiến người đời lợm giọng buồn nôn”. Chết lặng đối diện với hình mình phản chiếu trong gương buông một nụ cười lạnh, thật giống mình đang mỉa mai ai đó khác. Đây là thái độ duy nhất của Nhĩ Thuần, y chán ghét chính bản thân, căn bản không ai có thể ngờ đằng sau ánh hào quang y là cái đức hạnh gì- cho dù có dùng tất cả những từ ngữ thối nát trên thế giới này đem ra so cũng không đủ tầm phỉ nhổ.
“Hừ, biết là tốt rồi, lại đây”. Lạnh nhạt trào phúng, người phía sau cầm dây da nịt lên Nhĩ Thuần. Đối với người khác, đơn giản là thứ “phụ kiện”, dùng trên người Nhĩ Thuần, nó là thứ trang sức tình thú ma mị liêu nhân.
“A… Ô…” Cắn răng, Nhĩ Thuần cười đến thê lương, nâng phần hạ bộ đã biến đổi trạng thái của mình lên, trong suốt quá trình sẽ không nói lời nào, chỉ chuyên chú cúi đầu sa đọa. Một vòng, hai vòng, y gắt gao đem phân thân phía trước của mình buộc đứng nó, đau không? Đương nhiên có, nhưng y không ngừng lại, bản thân y sắp bất trị rồi, y là cái giống hạ lưu, ngay cả tự đụng chạm cũng đã ướt át, thật sự khó coi.
“Vô sỉ, như vậy mà em cũng có thể hưng phấn sao?” Thô lỗ đưa một cánh tay ôm lấy thân thể gầy gò vào ngực, tay kia tiếp tục việc đang dang dở của Nhĩ Thuần, cố ý thao tác thật mạnh, tiếng nỉ non êm dịu bên tai lại khiến hắn dấy lên phản cảm. Kết quả hai bên mông bị dày vò đến sưng đỏ, đầu nhọn của chiếc khuyên bạc đâm sâu vào thịt da. Đây là món quà dành tặng sinh nhật mười tám tuổi của Nhĩ Thuần, ha… Từ nay về sau, người này sẽ là của hắn. Đắc ý hỏi “Hiện giờ cảm giác thế nào? Ha ha…”

“Ô… Đau quá… Chặt… Không…” Cảm giác đau như từng miếng thịt bị xẻ đứt lìa, người kia cố tình dùng hết sức kéo mũi khuyên xuyên qua quy đầu. Nhĩ Thuần biết y không phản kháng lại được, hơn nữa cũng không có ý phản kháng. Thật mình là thứ sinh vật dâm dục, y chống hai tay ra sau lưng, tận lực giữ thân thể thăng bằng, hít sâu, không hề kiêng nhịn kêu tên người kia : “IK… Aah…”

Nhiều âm thanh dâm đãng, đều có ý không thể để mình xuôi theo hắn, mà giọng phát ra lại rõ ràng là ham thích muốn thêm nhiều nữa, Nhĩ Thuần à, thật bất trị.

“Đừng tỏ ra ngây thơ sợ sệt nữa, không có người thương tên đê tiện em đâu, nằm úp xuống!” Tiếng IK có vẻ cao cao tại thượng, không đếm xỉa mấy câu cầu xin tha thứ của Nhĩ Thuần. Chúng không hề thành thực, kẻ như Nhĩ Thuần căn bản đâu cần ngươi có tâm tư gì với mình, y là con mèo cái đến kì động dục, lúc nào chỗ nào cũng có thể mở chân ra “khai hoa kết quả” cho ngươi tùy ý hái.

“Người ta đang bắt đầu nghi ngờ… ” Miệng nói, Nhĩ Thuần vẫn Tiếp tục đọc “Còn sống chính là ghê tởm- Chap 0”